Về nhà
Miền quê không biết có gì mà níu giữ bước chân người bởi những món ăn dân dã, tấm chân tình thuần hậu mộc mạc của con người làm ai cũng nhớ thương hay cảnh vật bình yên hiền hòa khiến lòng người bồi hồi xao xuyến? Về quê để được hòa mình cùng với dòng sông tuổi thơ, ngắm bãi bồi màu mỡ, những con đường ngoằn ngoèo chạy đi các ngõ xóm, những con thuyền chở nặng tình quê, những mái nhà bình yên qua năm tháng, về hít hà không khí trong lành, về với vòng tay yêu thương của ba má...
Đường làng.
Đối với những người con xa xứ, tìm kế mưu sinh nơi đất khách quê người luôn nôn nao trong lòng khi nghĩ đến quê nhà, đặc biệt là những ngày cận Tết. Đường về quê chính là con đường thân thương, bình dị, gần gũi nhất trong lòng. Tìm về với mái nhà xưa, tìm về với ký ức cũ mà cứ ngỡ là mới hôm qua. Trên con đường về nhà cảnh vật cứ dần dần hiện ra trước mắt thật bình yên.
Quê nhà vẫn còn những mái nhà nép dưới những vườn cây với nét cũ xưa nằm yên bình cùng năm tháng. Những ruộng lúa mướt màu xanh, hàng cau vút lên bầu trời xanh thẳm, cánh cò chấp chới phân vân, ngõ quê bình yên đẹp lạ. Cỏ cây mọc dại cũng trở thành một mảnh hồn quê hiền hòa. Ghé qua chợ quê thưởng thức những món ngon, nếm lại vị quê từ trong ký ức.
Về quê, đi trên những nhịp cầu bắc qua con sông, ngắm bình minh trên bãi biền thì còn gì sánh được. Những nhịp cầu giúp cho con đường về nhà của những đứa con tha hương gần hơn chút nữa, cho mọi mệt mỏi trên chặng đường dài dường như tan biến.
Con đường ấy đón bước chân những đứa con trở về, rồi cũng lại đến lúc bịn rịn chia tay ba má lại tiễn tụi nhỏ vào Nam làm ăn. Con đường ấy lại chứng kiến những bước chân chậm rãi của ba má sao buồn lòng đến vậy.
Đường về nhà đẹp nên thơ bởi vẻ đẹp của những loài hoa dại, chúm chím rồi bung tỏa sắc hương cho đời. Ngồi ngắm bụi mắc cỡ có mấy cái bông tròn tròn màu hồng tím, lá xòe ra chỉ cần chạm tay vào lá khép lại để có dịp nhớ về kí ức tuổi thơ dữ dội một thời. Hoa cúc dại trắng xóa cả đường đê, bụi cỏ may có ghim đầy nỗi nhớ. Những loại cây dại tuy không thoang thoảng mùi thơm nhưng có sức sống mãnh liệt, cả một cánh đồng hoa trắng muốt nằm dịu dàng bên màu xanh cây lá và hiền hòa khoe sắc giữa đất trời yên bình của quê hương.
Hành trình trở về quê hương của những người con xa xứ trong mùa dịch này đã ghi lại bao câu chuyện xúc động. Dù thế nào được về quê là được về với sự bao dung che chở của đất mẹ; về với vòng tay yêu thương của gia đình; về với ruộng đồng bờ bãi thân thương; về với cả một khoảng trời thơ mộng gieo thương gieo nhớ. Dọc đường về quê nhà hiện lên gần gũi biết dường nào: có con sông bên bồi bên lở, có cây cầu nối nhịp bờ vui, có lũy tre làng soi bóng xuống dòng sông, có khói lam chiều vương vít trên ngọn cau, có dáng người thân đứng đợi nơi đầu ngõ, có cả ai kia thẹn thùng nép sau cánh cửa đưa ánh nhìn như chứa đựng những yêu thương...
Quê nhà không tiện nghi hiện đại nhưng lại là chốn yên bình mà ai cũng muốn quay về. Đường về có thể xa xôi nhưng ai cũng háo hức nôn nao muốn trở về. Về quê, về nhà, về với ba má. Đồ đạc đã được gói ghém, vác lên và bắt đầu hành trình trở về. Ngày hết Tết cận kề, mọi lo toan con gác lại nơi xứ người chỉ muốn: Đường về nhà chẳng còn xa nữa/Bởi tim con được lấp bởi yêu thương...
Phạm Thị Mỹ Liên